Kênh tin tức thời sự Việt Nam tổng hợp 24h qua.

Vợ là thạc sĩ, chồng làm bảo vệ!

– Ngày xưa, tôi không nghĩ nhiều về chuyện chênh lệch học vấn với vợ mặc dù mọi người ra sức khuyên bảo. Tuy nhiên, giờ tôi mới thấm thía.

Tôi và vợ tôi quê Bắc Giang, học cùng nhau cấp 3, nhà cùng khu phố. Hết lớp 12, cô ấy thi đỗ khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, còn tôi đỗ Cao đẳng Điện lực. Tuy nhiên, học đến hết năm thứ hai trường Cao đẳng Điện lực, tôi thấy chán nên tự bỏ. Sau đó, vốn gia đình khá giả, tôi được bố mẹ đầu tư mở một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội cho gần gũi người yêu.

Chuyện tình cảm của tôi và vợ rất suôn sẻ. Học xong đại học, cô ấy về Bắc Giang dạy trường cấp 3 cách nhà hơn 40 km. Tôi lúc này vẫn kinh doanh ở Hà Nội. Thời gian này, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, tán tỉnh nhưng vẫn một lòng yêu tôi. Hơn một năm sau, mặc dù bị bố mẹ tôi ngăn cản do chênh lệch trình độ, chúng tôi vẫn yêu nhau và tổ chức lễ cưới.

Sau 3 tháng kết hôn, vợ tôi mang thai. Để vợ chồng gần nhau, tôi nhượng lại cửa hàng kinh doanh điện thoại ngoài Hà Nội cho cậu em họ để về quê mở quán game. Thương vợ bầu bì đi lại vất vả, tôi đã bỏ ra gần 60 triệu để “chạy” cho vợ về dạy trường cấp 3 ngay gần nhà.

Vợ là thạc sĩ

Vợ tôi sinh con gái đầu lòng, cháu rất xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá hạnh phúc. Cách đây 3 năm, vợ tôi xin đi học Cao học ở ngoài Hà Nội và tháng 11 năm ngoái đã bảo vệ xong. Cũng từ đây, tôi thấy vợ tôi thay đổi. Cô ấy ít cười đùa vui vẻ khi bên bố con tôi, mỗi lần đi xe máy từ Bắc Giang xuống thăm hoặc đón vợ về, khi gặp bạn bè cùng lớp cao học, cô ấy có phần ngại ngùng giới thiệu tôi. Điều này, tôi cảm nhận rõ nhất khi hai bố con tôi đến dự lễ bảo vệ và tặng hoa cho cô ấy. Lúc cuối buổi bảo vệ, mọi người chụp ảnh, ông thầy hướng dẫn có đến bắt tay tôi chúc mừng “phu quân” của tân thạc sĩ, rồi hỏi tôi đang công tác ở đâu, trong khi tôi ngập ngừng chưa kịp đáp, cô ấy đỡ lời “Dạ, chồng em giờ ở nhà làm “nội tướng” cho mẹ con em thầy ạ” với ánh mắt có chút gì đó ngượng ngùng.

Tôi cũng phải nói rõ thêm, thời gian đầu kinh doanh quán game của tôi thu nhập cũng khá, nhưng sau không hiệu quả nữa. Cuối năm vừa rồi, tôi xin vào làm bảo vệ trường cấp 3 của vợ mặc dù bố mẹ tôi không thoải mái. Tuy nhiên, tôi thấy hài lòng với công việc này. Thứ nhất là trường gần nhà, tôi có thời gian đưa đón con gái và giúp đỡ cả bố mẹ đẻ lẫn vợ con. Thứ hai là ở ngôi trường này, tôi được rất nhiều các em học sinh yêu quý. Trong những dòng lưu bút và trên facebook của các em, tôi cảm nhận rõ được sự cảm mến về tôi – “người bảo vệ đặc biệt nhất” của các em.

Tuy nhiên, đâu đó tôi vẫn nghe thấy những lời xì xầm, bàn tán của những người ngoài, đặc biệt là các giáo viên trẻ mới về trường về sự chênh lệch học vấn của hai vợ chồng tôi. Ở thành phố có lẽ mọi người sẽ ít có thời gian để ý và không soi mói đến điều đó, nhưng ở cái thị trấn nhỏ của quê tôi này, nhà nhà đều biết nhau thì vợ chồng tôi là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Những điều đó tôi đã dần quen và không phải là trở ngại lớn, nhưng cái tôi cảm thấy buồn nhất đó là gần đây vợ mình có vẻ bị phân tán và ngày càng trở nên ít nói, ngại ngùng khi đi cùng chồng. Liệu tôi có nên xa vợ con, đi xuất khẩu lao động hay tìm một công việc khác? Trong khi, trong tay tôi giờ chỉ có tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 thôi.

Hiếu

Bạn có tâm sự cần gỡ rối, muốn được mọi người chia sẻ? Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email: [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Theo GiadinhNet

Nên đọc